Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Bai viet_noisaudemvang

Đừng khóc trong đêm Giáng Sinh


Mãi mãi Vũ sẽ không thể nào quên đêm Giáng Sinh định mệnh đã đưa anh và Karen đến với nhau, mãi mãi...


Ngày 22 tháng 12 năm...

Mười hai giờ đêm. Luân Đôn.

Vũ cho hai tay sâu vào túi áo khoác, lê những bước mệt mỏi trên đống tuyết dày cộp. Cơn gió lạnh buốt khiến chiếc mũi của anh đỏ ửng và nhức nhối. Cái bụng lép kẹp càng khiến Vũ rét run người. Cả thân hình của anh run lẩy bẩy trong chiếc áo khoác to lớn nhưng sờn rách và cũ mèm.

Mùi thịt nướng từ đâu bay đến khiến cánh mũi Vũ phập phồng. Anh hít hà một cách thèm thuồng và vô tình hít cả hơi gió lạnh. Vũ ho sặc sụa, lồng ngực anh đau thắt. Mệt mỏi, Vũ tìm một hốc tường trống và chui vào tránh rét. Tình cảnh của anh bây giờ chẳng khác nào cô bé bán diêm trong truyện cổ của Andersen.

Không biết là gì khác, Vũ bắt đầu ngồi đếm những hạt tuyết rơi. "Một, hai... mười lăm... hai mươi lăm... năm mươi lăm...", những tiếng đếm của Vũ nhỏ dần và mắt anh đã ríu lại. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên khiến anh giật mình.

Hé mắt nhìn ra phố, Vũ trông thấy một cô gái đang vội và bước đi trên tuyết. Cô gái khoác chiếc áo măng-tô dày và đi đôi bốt viền lông ấm áp. Cô đội chiếc mũ trùm màu đỏ. Mái tóc dài màu hạt dẻ bay phất phơ trong gió.

Điều làm Vũ chú ý hơn cả là chiếc túi xách đen cô gái khoác trên vai. Nó hình chữ nhật, hơi lớn và có vẻ nặng: "Có lẽ nó đựng tiền hoặc thức ăn gì đó", Vũ phỏng đoán. Bụng của Vũ nãy giờ yên ắng bỗng sôi ùng ục. Cơn đói khiến anh run rẩy tay chân và hoa cả mắt. Một ý nghĩ đen tối chạy vụt qua đầu anh: "Nếu mình... nếu mình... chỉ một lần thôi...".

Trong lúc đó, những bước chân của cô gái đang rảo trên đường như nhanh hơn. Không kịp suy nghĩ, Vũ lao ra khỏi hốc tường và bám theo một cách lặng lẽ. Đến một con hẻm vắng người, anh nhào đến giằng chiếc túi xách trên tay cô gái.

Quá bất ngờ, cô gái trượt ngã. Họ ôm nhau vật lộn trên tuyết. Trong lúc Vũ thở phì phò vì đói và lạnh, cô gã bỗng đưa ra trước mặt anh một vật gì đó và lắp bắp: "Làm... làm ơn...". Vũ mở to mắt. Anh đang nằm đè lên người cô gái và cô ấy đang đưa cho anh một chiếc bao cao su, giọng nài nỉ một cách tuyệt vọng: "Làm ơn... tôi... tôi không muốn có thai". Tình huống bất ngờ khiến Vũ sững cả người. Anh cũng lắp bắp: "Tôi... tôi... chỉ..." và không thể nói hết câu, anh vùng bỏ chạy.

Ngày 24 tháng 12 năm...

Bảy giờ tối. Luân Đôn.

Karen bê con gà tây quay đặt lên bàn tiệc. Cô nhìn lướt qua và lẩm nhẩm: "Bánh mì, bánh kem, rượu... đủ cả rồi". Karen mỉm cười, khẽ ngân nga giai điệu của bài hát Silent Night. Cô đội chiếc mũ Noel lên đầu và nhảy tung tắng quanh cây thông đang rực sáng ánh đèn.

"Kíng... koong", chuông cửa reng. "Tới ngay", Karen la to và chạy vội về phía cửa. Những người bạn ở trường đại học của cô ùa vào với rượu, thức ăn và quà trên tay: "Giáng Sinh vui vẻ, Giáng Sinh vui vẻ". Paul kéo tay một ai đó đến trước mặt Karen và nói nhanh: "Đây là Anh Vũ, đến từ Việt Nam, bạn cùng phòng với tớ. Vũ không có nơi nào để chơi Giáng Sinh nên tớ đưa anh ấy đến đây. Cậu không ngại chứ Karen?".

Mười giây im lặng trôi qua. Karen vội đáp: "À không, tất nhiên, mời Vũ vào nhà". Mặt đỏ như gấc, Vũ lúng búng: "Cảm... cảm ơn...". Và những người bạn trẻ bắt đầu nhập tiệc. Họ ăn uống vui vẻ, trao quà cho nhau, ca hát và nhảy múa. Sau khi chụp ảnh thỏa thích bên cây thông Noel, họ kéo nhau lên tầng trên chơi bài Tây. Karen ở lại dọn dẹp và Vũ cũng nấn ná ở lại.

"Mình có thể nói chuyện một chút không?", Vũ lên tiếng khi Karen đang lau khô một chiếc đĩa. Mỉm cười, Karen bỏ dở việc đang làm và đến ngồi cạnh Vũ trên ghế sô-pha. Vũ bắt đầu một cách khó nhọc: "Hôm ấy, tớ không định... Tớ... thật tình là tớ chỉ muốn giật chiếc túi xách của cậu. Tớ đói quá và tớ đã làm bậy. Món quà hôm nay của tớ là do Paul mua hộ. Tớ... tớ... chẳng có lấy một xu. Tớ thật sự...".

"Tớ biết. Khi cậu bỏ chạy, tớ biết mục đích của cậu không phải là chuyện ấy", Karen cắt ngang.

Nỗi hối hận và xấu hổ khiến một giọt nước ứa ra từ khóe mắt Vũ: "Tớ là thằng tồi". "Cậu đã bỏ chạy và không lấy của tớ thứ gì. Đó chỉ là một phút nông nổi. Cậu không phải thằng tồi. Đừng khóc, vì đêm nay là đêm Giáng Sinh", Karen đáp một cách bao dung và lau nước mắt cho anh.

Ngày 20 tháng 12 năm...

Tám giờ tối. Luân Đôn.

Vũ đi lang thang khắp những con phố tấp nập người mua sắm. Những cửa hiệu sáng choang, rực rỡ ánh đèn và bày vô số hàng hóa đẹp mắt. Những ca khúc Giáng Sinh văng vẳng trên phố. Tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng dường như chẳng ai bận tâm. Người ta còn mải bận ngắm nhìn những cây thông kết trái châu lấp lánh và những gói quà thắt nơ nhiều màu sắc.

Và đã đi qua năm con phố như thế. Anh đang tìm mua một món quà cho người yêu, Karen. Họ đã yêu nhau sau đêm Giáng Sinh năm ngoái. "Một tình yêu khập khiễng", Vũ chua chát nghĩ. Anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo đến từ Việt Nam. Dù nhận được học bổng của chính phủ nhưng để trụ lại ở Luân Đôn và hoàn tất việc học, Vũ phải lăn lộn với đủ nghề. Cố gắng đến mấy nhưng cũng có những lúc anh lâm cảnh khốn cùng như mùa Giáng Sinh năm ngoái.

Còn Karen, cô là dân Luân Đôn chính gốc. Bố mẹ Karen là giảng viên đại học. Karen có tất cả, chưa từng biết đến đói và lạnh. Đó là một cô gái giàu có, thông minh và xinh đẹp. Bất kể những chênh lệch dễ khiến người ta chạnh lòng, Karen và Vũ vẫn yêu nhau say đắm. Ngay cả Vũ cũng đã nhiều lần tự hỏi vì sao Karen có thể yêu một chàng trai thua kém mình nhiều như thế.

Tuy cố gạt qua mặc cảm nhưng vào những dịp đặc biệt như Giáng Sinh thế này, Vũ không khỏi tủi thân. Số tiền anh có trong túi quá ít ỏi để mua tặng người yêu một món quà tử tế. Thế nên, anh đi lang thang qua rất nhiều cửa hiệu đến nỗi chân tím tái vì rét nhưng vẫn không thể trở về nhà. Vũ quyết tâm phải mua bằng được một món quà Giáng Sinh cho Karen.

Anh dừng chân trước một cửa hiệu lớn và mê mẩn nhìn vào trong. Trên giá đang bày một sợi dây chuyền bạc, mặt hình quả táo xinh xắn. "Thật hợp với Karen", Vũ lẩm bẩm và buồn rầu nhìn xuống chiếc túi lép kẹp của mình. Số tiền anh có chưa bằng 1/10 giá tiền của sợi dây chuyền bạc.

"Giáng Sinh vui vẻ, con trai", một giọng nói vang lên sau lưng khiến Vũ giật mình quay lại. Trước mắt anh là một phụ nữ tuổi ngoài 60, đi cùng một bé gái nhỏ. Trên tay bà là một chiếc làn đựng đầy những chiếc mũ và khăn choàng len xinh xắn. "Con có muốn mua một món quà Giáng Sinh cho người thân không và...", người phụ nữ ngập ngừng, "... cũng như tặng cho dì và dì cháu một món quà Giáng Sinh sớm".

Mủi lòng, Vũ cầm những chiếc mũ và khăn choàng lên xem. Chúng gợi anh nhớ lại chiếc mũ len đó Karen đã đội khi rảo bước trên phố hôm nào. Vũ liền rút tiền mua một chiếc mũ len, khăn choàng và đôi găng tay màu đỏ. Khi chào tạm biệt hai bà cháu, Vũ được cô bé tặng một chiếc hôn vào má. Đêm đó, dù lên giường với cái bụng sôi ùng ục, anh đã có một giấc ngủ thật ngon.

Ngày 15 tháng 12 năm...

Mười giờ sáng. Luân Đôn.

Vũ mệt mỏi hé mắt nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín những hàng cây bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Khung cảnh như phủ một lớp sương mờ. "Chẳng bao lâu, mình sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa", Vũ chua chát nghĩ và dù không muốn, anh vẫn đau xót đến ứa nước mắt. Đã sắp đến ngày anh thi tốt nghiệp, vậy mà...

Một tai nạn trong phòng thí nghiệm hóa học cách đây ba tháng đã khiến đôi mắt của Vũ bị bỏng nặng. Từ hôm ấy, anh phải ra vào bệnh viện thường xuyên nhưng thị lực ngày một giảm sút. Lần gần đây nhất, khi khám cho anh, bác sĩ lắc đầu: "Đôi mắt không còn hy vọng nữa. Cậu phải tiến hành ghép giác mạc nếu không muốn bị mù". Ghép giác mạc nghĩa là Vũ phải chờ có ai đó hiến tặng và chi phí phẫu thuật cũng không rẻ.

Ở quê nhà, mẹ và em trai Vũ không hề biết chuyện anh phải nhập viện. Bố Vũ mất từ ngày anh còn rất nhỏ, nhà chỉ có ba mẹ con. Ngày lên máy bay sang Luân Đôn, anh mang theo hy vọng của cả nhà về một tương lai tươi sáng. Anh từng hứa sẽ cố gắng học thật tốt để đi làm kiếm tiền xây lại nhà cho mẹ, nuôi em trai ăn học tử tế. Thế nên Vũ không đủ can đảm để gọi về cho mẹ nói thật tình trạng hiện tại của mình. Mẹ đã chịu mọi đau khổ trong cuộc đời và anh không nỡ tước mất niềm hy vọng nhỏ nhoi của bà.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Vũ giật mình vì cửa phòng bật mở. Karen bước vào, gương mặt cau có. Tuyết bám đầy trên chiếc áo khoác lông chồn và chiếc mũ len màu xanh ngọc bích của cô. Vừa giũ tuyết, Karen và hỏi mà không nhìn anh: "Anh sao rồi? Đỡ hơn chưa?".

Vũ chăm chú nhìn Karen. Từ ngày anh bị tai nạn, thái độ của Karen thay đổi hẳn. Cô vẫn chăm sóc anh nhưng luôn có vẻ mệt mỏi và chán chường. Vũ không trách cô. Anh hiểu Karen xứng đáng có một người yêu tốt hơn anh, nhất là khi bây giờ, anh không còn khỏe mạnh như trước, Karen đang cảm thấy anh là một gánh nặng. Vũ luôn phập phồng lo sợ không biết Karen sẽ bỏ mình đi lúc nào nhưng anh cũng không biết làm sao để giữ cô ở lại bên mình.

Không thấy Vũ trả lời, Karen quay lại nhìn anh và xẵng giọng: "Sao? Anh không nghe em hỏi à?".

"À có, anh khỏe".

"Anh chỉ bị thương ở mắt thôi, chẳng lẽ tai cũng có vấn đề à?".

Vũ quay mặt hướng ra cửa sổ, không muốn để Karen nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô nặng lời với anh nhưng Vũ vẫn thấy ngỡ ngàng và đau xót.

Ngay cả chiếc mũ len, khăn choàng và đôi găng tay màu đỏ Vũ tặng vào Giáng Sinh năm ngoái, Karen cũng chẳng buồn khoác lên người. Lẽ dĩ nhiên, trông cô xinh xắn và hợp mốt hơn hẳn với chiếc áo khoác lông chồng và chiếc mũ len màu xanh ngọc bích.

"Em có chuyện muốn nói với anh", Karen lên tiếng. Cô đến ngồi cạnh Vũ. Anh quay lại nhìn cô, lòng linh cảm điều Karen sắp nói không phải chuyện vui vẻ. Phớt lờ thái độ của anh, Karen tiếp: "Anh biết đấy, ngành học của em có nhiều cơ hội phát triển ở bên Mỹ hơn. Bố mẹ em đã mua nhà ở New York và cả nhà em đã quyết định chuyển đến đó sinh sống. Ngày mai, em sẽ bay". Vũ bàng hoàng: "Ngày mai? Nhanh vậy sao?".

"À phải, đúng ra quyết định lâu rồi nhưng em chưa có dịp nói anh nghe. Có lẽ cả nhà em sẽ định cư ở Mỹ. Bố mẹ em đã nhận lời mời giảng dạy tại một trường đại học bên đó. Nói chung, tất cả mọi việc đều ổn rồi, trừ chuyện của chúng ta".

Cuộc đối thoại giữa họ rơi tõm vào sự im lặng ngột ngạt. Vũ biết Karen sắp sửa nói điều gì và anh không muốn nghe. Một cách lặng lẽ, Karen đặt vào tay Vũ một gói quà nhỏ cùng lời chúc: "Giáng Sinh vui vẻ" rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng. Vũ nhìn theo, đôi mắt ầng ậng nước nhưng anh như bị đóng đinh trên giường, không thể cử động và chạy theo để giữ Karen lại. Anh cũng không nói được gì.

Ngày 16 tháng 12 năm...

Ba giờ chiều. Luân Đôn.

"Chúc mừng anh, anh thật may mắn. Chúng tôi vừa thuyết phục một bệnh nhân bị ung thư não giai đoạn cuối hiến giác mạc cho anh. Vài hôm nữa hoặc chậm nhất là tuần sau, tùy tình hình sức khỏe của anh và bệnh nhân kia, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc. Anh yên tâm, chắc chắn đôi mắt anh sẽ được cứu".

Những lời của bác sĩ làm trái tim của Vũ đập rộn ràng. Anh vui mừng khôn tả. Anh sẽ không sao, sẽ không bị mù. Anh có thể tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ. Còn Karen nữa, anh có thể giữ cô lại bên mình.

Vũ lập cập rút điện thoại và gọi vào máy của Karen nhưng điện thoại của cô đã chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Bất lực, Vũ lần bước xuống giường. Không hiểu sao anh ấy thấy mình rất khỏe. Anh phải ra sân bay ngay, dù chỉ có một phần nghìn hy vọng. Nhưng Vũ chưa kịp khoác áo ngoài, cửa phòng anh đã bật mở. Paul bước vào và ngạc nhiên hỏi: "Cậu định đi đâu thế? Cậu vẫn chưa khỏe mà".

"Tớ phải ra sân bay. Bác sĩ nói tớ sắp được ghép giác mạc và sẽ không bị mù. Tớ phải nói cho Karen biết và giữ cô ấy lại. Tớ cần cô ấy. cậu có thể đưa tớ ra sân bay không?".

Paul nhìn Vũ một cách đầy thương hại. Anh dè dặt bảo: "Vũ à, tớ không muốn làm cậu buồn nhưng Karen đã bay lúc chín giờ sáng nay rồi!". Vũ mở to mắt nhìn Paul, giọng bàng hoàng: "Không thể nào, cô ấy vừa mới nói với tớ hôm qua thôi. Không lý nào lại bay nhanh như vậy?".

Anh đi đi lại lại trong phòng, hai bàn tay xoa vào nhau đầy sốt ruột. Bất chợt, anh dừng bước, quay nhìn Paul với ánh mắt tóe lửa: "Tớ biết rồi, cậu gạt tớ. Được rồi, cậu không muốn giúp tớ thì tớ sẽ tự đi. Tớ biết cậu cũng yêu Karen mà, cậu muốn thừa nước đục thả câu đúng không?".

Nói đoạn, Vũ lao nhanh ra cửa nhưng hai cánh tay như hai gọng kìm của Paul đã giữ anh lại. Paul nhìn anh với đôi mắt giận dữ: "Cậu nghe cho rõ đây, phải, tớ yêu Karen và đã có lúc, tớ từng ước giá như không dẫn cậu đến Karen vào Giáng Sinh năm ấy. Nhưng cậu nghĩ tớ tồi đến mức ngăn cản cậu và Karen yêu nhau sao? Chúng ta là bạn thân, tớ không bao giờ làm vậy, không bao giờ. Cậu thừa hiểu vì sao Karen bỏ cậu mà. Cậu tỉnh lại đi, đừng tự gạt mình nữa. Karen đã sang Mỹ rồi. Sức khỏe cậu chưa bình phục, tớ không muốn cậu chạy ra sân bay lúc này một cách vô ích. Cậu hãy tỉnh lại đi!".

Vũ không còn nghe Paul nói gì được nữa. Hai tai anh ù đặc. Vũ không muốn khóc, anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Paul nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn. Vũ cứ lẩm bẩm những từ không tròn câu: "Không, không phải, không thể nào, Karen, Karen..." cho đến khi mọi thứ nhòe đi.

Ngày 24 tháng 12 năm...

Bảy giờ tối. Luân Đôn.

Vũ ngồi lặng lẽ bên cốc cà-phê đặc sánh. Trong một quán cà-phê nằm trên tầng thượng của một tòa cao ốc. Chiếc bàn của Vũ kê sát ô cửa kính nhìn xuống đường. Từ vị trí này, anh có thể phóng mắt nhìn xuống đường phố phủ tuyết trắng xóa. Những ngôi nhà lấp lánh ánh đèn trông xinh xắn như những chiếc bánh gừng. Vũ mấp máy môi theo giai điệu Silent Night vang lên khe khẽ trong quán, lòng thanh thản nhưng cô đơn. Anh nghĩ: "Giá như có Karen...".

"Chào cậu, lâu quá không gặp!". Vũ ngước lên. Paul đã đến và tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Với ánh nhìn không giấu diếm, Paul lướt mắt từ đầu đến chân Vũ. Áo khoác măng-tô đen, khăn choàng màu xám lịch lãm, trông Vũ không còn vẻ gì của cậu sinh viên nghèo trước đây. Ánh mắt Paul dừng lại nơi chiếc đồng hồ mạ vàng trên cổ tay Vũ. "Nhìn đẹp nhỉ!", Paul khen thật tình. Vũ mỉm cười: "Món quà Giáng Sinh cuối cùng Karen tặng tớ đấy. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì". Paul nhún vai: "Chắc đang tận hưởng không khí Giáng Sinh bên một anh chàng đẹp trai nào đó. Cậu quên đi!".

Vũ không trả lời, lặng lẽ khuấy tách cà-phê Giáng Sinh năm ngoái, tình yêu đã rời bỏ anh nhưng Vũ may mắn có người bạn như Paul. Paul đã ứng tiền viện phí để Vũ phẫu thuật ghép giác mạc và luôn ở bên cạnh động viên anh. Vết thương thể xác rồi cùng lành nhưng khoảng trống trong tâm hồn anh đến giờ vẫn chưa khỏa lấp.

Để quên Karen, Vũ lao vào học như điên. Sau khi ra trường, anh may mắn tìm được một công việc tốt và vùi đầu vào làm việc như muốn vắt kiệt sức mình. Anh không liên lạc với bất kỳ người bạn nào, chẳng giao du với ai ngoại trừ một vài cú điện thoại vội vàng cho Paul. Anh đã có đủ tiền trang trải cuộc sống, hoàn trả lại viện phí cho Paul và gửi về phụ giúp gia đình. Công việc đã cho anh một cuộc sống sung túc nhưng lại không mảy may giúp anh quên được Karen.

"Dạo này cậu thế nào?", Paul lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Vũ sực tỉnh, ngước nhìn bạn và mỉm cười: "Cũng ổn, có lẽ năm sau tớ về Việt Nam". Paul ngạc nhiên: "Sao thế? Cậu đang phát triển tốt ở đây mà?". "Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tớ không quên được Karen. Ở Luân Đôn này, nhìn đâu cũng thấy cô ấy. Tớ đã gửi rất nhiều e-mail nhưng cô ấy chẳng bao giờ hồi âm. Điện thoại của Karen không còn liên lạc được nữa, có lẽ cô ấy đã đổi số. Tháng trước, tớ bay sang Mỹ tìm Karen nhưng không gặp. Tớ thật sự tuyệt vọng. Tớ không muốn ở Luân Đôn nữa".

Hai người im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Paul khẽ hỏi: "Bao giờ cậu bay?". Vũ gượng cười: "Còn lâu, chắc khoảng hè năm sau, khi tớ kết thúc hợp đồng ở công ty hiên tại. Cậu nhớ giữ liên lạc với tớ nhé!". "Tất nhiên rồi, bạn già".

Ngày 24 tháng 12 năm..

23 giờ đêm. Việt Nam.

"Vũ ơi, đến chụp tấm ảnh nào, cười lên...", các đồng nghiệp của Vũ vừa gọi í ới vừa kéo anh lại gần cây thông Noel. Tất cả đều đội mũ ông già Noel. Không khí Giáng Sinh miền nhiệt đới rộn rã chẳng kém bên trời Tây nhưng Vũ lại cảm thấy lạc lõng và trống vắng kỳ lạ.

Vũ về Việt Nam đã hơn nửa năm. Anh tìm được công việc tương đối tốt ở Sài Gòn và thuê một căn hộ chung cư ngay khu trung tâm. Biết anh còn độc thân các đồng nghiệp bàn nhau tổ chức tiệc Giáng Sinh ở nhà anh. Vũ vui vẻ đồng ý nhưng giờ, anh lại hối hận. Buổi tiệc Giáng Sinh khiến anh nhớ đến đêm Giáng Sinh năm nào ở nhà Karen. Không muốn làm mọi người mất vui vì thái độ khác thường của mình, Vũ vào phòng riêng. Anh ngả lưng trên giường, tay mân mê bưu kiện quà Giáng sinh của Paul gửi đến.

Vũ lặng lẽ mở bưu kiện. Bên trong là một cánh thiệp Giáng Sinh, một cây bút Parker và một chiếc hộp nhỏ. Vũ mở thiệp và đọc những dòng Paul viết: "Giáng Sinh vui vẻ, bạn già! Hy vọng cây viết của tớ thích hợp giắt lên túi mọi chiếc áo sơ-mi của cậu. Còn hộp quà kia, cậu nên xem ngay. Đó mới thật sự là món quà Giáng Sinh ý nghĩa, dù có thể cậu sẽ giận tớ. Chúc cậu đêm 24 an lành!".

"Thật khó hiểu", Vũ cau mày và vội mở chiếc hộp nhỏ.

Bến trong hộp quà là khung ảnh đôi và một phong thư. Vũ cầm khung ảnh, không tin vào mắt mình, miệng há hốc sửng sốt. Karen đang ở trước mắt anh, đeo kính đen, đội chiếc mũ len đỏ, quàng khăn choàng đỏ và đeo đôi găng tay đỏ. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô giấu kín trong mũ. Gương mặt Karen có vẻ hốc hác nhưng cô cười rất tươi. Để khung ảnh khắc dòng chữ "Giáng sinh vui vẻ 2008". Khung ảnh bên kia, Karen mặc trang phục khác nhưng vẫn đeo kính đen, đội chiếc mũ len đỏ, quàng khăn choàng đỏ và đeo đôi găng tay đỏ. Da cô xanh xám, nụ cười mỏi mệt và cô ngồi trên chiếc xe lăn. Cũng như khung ảnh bên kia, phía sau cô là rừng thông phủ tuyết trắng xóa và để khung ảnh khắc dòng chữ "Giáng Sinh vui vẻ 2009".

"Sao lại như thế? Chuyện gì xảy ra cho Karen?". Vũ gần như bấn loạn. Anh chụp vội phong thư. Nét chữ của Karen nghiêng nghiêng:

Gửi Vũ yêu thương của em!

Đã hai mùa Giáng Sinh không gặp anh nhưng em chưa bao giờ cô đơn. Em vẫn giữ món quà Giáng Sinh đầu tiên của anh bên mình. Em vốn không thích màu đỏ, em chỉ thích màu xanh ngọc bích. Lần đầu chúng ta gặp nhau, em đội chiếc mũ len đỏ vì đó là đêm Giáng Sinh. Thật không ngờ màu đỏ và Giáng Sinh đã trở thành định mệnh tình yêu của chúng ta.

Em những tưởng sau ngày em rời xa anh một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, anh sẽ mau chóng quên em. Khi nhận e-mail đầu tiên của anh sau ngày chúng ta chia tay, em đã khóc vì hạnh phúc. Em biết anh đã sang Mỹ tìm em nhưng em không thể gặp anh. Giá như anh biết em muốn được ở bên anh đến thế nào. Nhưng anh ơi, em không đủ can đảm xuất hiện trước mắt anh với gương mặt hốc hác, cái đầu trọc và một thân thể kiệt quệ vì xạ trị. Căn bệnh ung thư quái ác đã không cho em ở bên cạnh anh. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh.

Em vẫn ấp ủ hy vọng sau khi hết bệnh sẽ trở về Việt Nam tìm anh nhưng em vĩnh viễn không có cơ hội ấy. Khi anh đọc những dòng này, em đã về với Chúa. Nhưng em không buồn đâu, em cũng không oán trách cuộc đời. Bởi lẽ đôi mắt của em, một phần thân thể của em, đã được ở bên anh mãi mãi.

Anh đừng trách Paul vì đã giấu kín mọi chuyện đến hôm nay. Em đã khóc rất nhiều mới thuyết phục được anh ấy. Anh hãy nhớ đến em nhưng đừng vì em mà khước từ tình yêu đến sau. Em mong anh tặng em món quà Giáng Sinh cuối cùng: Hứa với em đừng khóc, Vũ nhé, vì đêm nay là đêm Giáng Sinh. Yêu anh rất nhiều! Karen.


Cao Bảo Vy
(TTGĐ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét